Gacha Vô hạn - Chương 82 Phần 2: Viện binh
[ Anh hùng Han (★★) đã rơi vào trạng thái chảy máu. Thể lực sẽ giảm dần.]
Thông báo chảy máu thứ hai xuất hiện.
Lần này tôi thậm chí không có cơ hội uống thuốc.
“Oppa đang gặp nguy hiểm à…?”
“Tập trung vào việc của mình đi!”
Tôi hét lên mà không quay lại.
Số lượng vảy vùi trong cát không hề nhỏ. Nếu họ không giải quyết chúng kịp thời, chúng sẽ trở thành một vấn đề rắc rối.
Cứ như thế, ba phút sau....
Eloka không thể chịu đựng được nữa và hét lên.
“Cái quái gì thế này! Mọi đòn tấn công của chúng ta không có tác dụng gì cả! Những sinh vật kỳ lạ kia thì liên tục xuất hiện! Đây là ép người ta vào chỗ chết chứ nhiệm vụ khỉ gì!?!”
Tôi liếc nhìn lại.
Máu chảy khắp bộ quần áo rách nát của Eloka. Ba người còn lại trông cũng không ổn chút nào.
Trong khi ấy, những bóng ma cứ thế trồi lên.
Tôi vung kiếm vào mắt Rồng đen.
[Quái vật này miễn nhiễm với sát thương vật lý!]
"…Chết tiệt."
Đồng tử của con Hắc Long nheo lại như thể chế nhạo.
Tôi nhanh chóng lăn sang một bên. Móng vuốt và đuôi của nó cắm sâu xuống đất. Cát bắn lên như suối. Tôi đã tránh được một đòn chí mạng, nhưng bộ giáp mới được gia cố của tôi đã rách nát rồi.
Tôi hét lớn: “Đợi thêm chút nữa!”
“Phải đợi bao lâu nữa đây?” - Giọng của Velkist trở nên cộc cằn.
'Mình cũng không biết.'
Tôi không thể nói ra câu này.
Không có thời gian để suy nghĩ hay tính toán. Con Rồng đen không ngừng truy đuổi tôi. Tôi chỉ có thể chịu đựng và chống đỡ trong nỗ lực.
'Chờ thêm chút nữa.'
Tôi thì thầm với chính mình.
Một kẻ thù bất khả chiến bại. Khả năng triệu hồi bóng ma vô tận. Một tình huống tưởng như hoàn toàn vô vọng.
Nhưng hoàn cảnh đang dần thay đổi.
Đầu tiên là khán giả.
Trên tường thành, vô số chiếc ghế đột nhiên xuất hiện. Và trên những chiếc ghế đó có hàng chục binh sĩ mặc áo giáp ngồi như thể họ là khán giả đang theo dõi trận chiến của chúng tôi.
Thứ hai…
“…!”
Tôi nhanh chóng lùi lại.
Móng vuốt của Rồng Đen dài ra như những ngọn giáo, để lại một vết xước nhỏ trên cổ tôi. Con Rồng Đen lao vào tôi, dường như đang cố gắng nghiền nát tôi bằng toàn bộ cơ thể của nó. Tôi dồn lực xuống bàn chân và nhảy lùi lại, kéo giãn khoảng cách với nó.
“Nhìn anh chiến đấu, tôi phải thừa nhận rằng nhiệm vụ này trông khá thú vị.” - Velkist, người đứng sau tôi, lên tiếng.
Lưỡi kiếm của cậu ta phủ đầy máu đen.
“Anh có chắc là mình có thể giết được thứ đó không?”
“Cậu đang nhiều lời đấy.”
Tôi cố gắng hít một hơi.
Nỗi đau dâng trào trong tôi. Toàn thân tôi đầy những vết thương từ to đến nhỏ. Rồng đen vẫn đứng đó nhìn tôi. Con ngươi đỏ thẫm của nó lóe sáng đầy đe dọa.
[Đã tiếp cận hiện trường!]
[Master, việc triển khai quân tiếp viện đã sẵn sàng.]
[Hãy ra tay giúp đỡ người anh hùng đang gặp nạn!]
Hình ảnh ba chiều màu xanh lá cây, khắc các chữ cái vào không khí.
[Chọn quân tiếp viện.]
[Bên được chỉ định – ‘Tổ đội 1 (Đã tham gia)’, ‘Tổ đội 2’, ‘Tổ đội 3’…]
Chiu!!
Quầng sáng trắng sáng xuất hiện ở một góc của chiến trường.
Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía nó.
“Hơi muộn một chút.” - Tôi cười khúc khích.
['Tổ đội 2' đã được chọn.]
[Thành phần nhóm – ‘Edis (★★★)’, ‘Roderick (★★★)’…]
[Master, bạn có muốn gửi họ đi làm nhiệm vụ không?]
[Có (Đã chọn)]
Ánh sáng tỏa ra rực rỡ đến mức bao trùm toàn bộ cánh đồng.
Và từ bên trong ánh sáng, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Jenna, người đang ngây người nhìn lên, kêu lên.
“Những người đó… Đó là Tổ đội 2!”
Edis, người dẫn đầu, nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi bên dưới chiến lũy.
Nét mặt cô khựng lại.
“Anh Han? Còn những thứ đó là…”
Không may, chẳng có thời gian để giải thích.
“Kraaah!”
Hắc Long lao tới.
Tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực của Tổ đội thứ nhất. Con Rồng Đen vung đuôi tấn công. Tôi vội giơ khiên lên chặn lại.
Tai nạn!
Chiếc khiên bay khỏi tay trái của tôi.
Nó không thể sử dụng được nữa. Chiếc khiên bị đập vỡ làm đôi và dính chặt vào cát. Vũ khí duy nhất còn lại của tôi là một thanh kiếm.
“Đại ca!”
Aaron lao về phía tôi trong tuyệt vọng.
Một rào cản vô hình từ hư không hiện ra, chặn đường cậu ta.
Chiến trường phía trên và đấu trường bên dưới bị tách làm hai khu vực riêng biệt.
“Chắc hẳn cô đã hiểu được tình hình rồi.”
Tôi dựa lưng vào tường thành, và hét vọng lên để nói chuyện với Edis ở phía trên.
Edis, sau khi quan sát mọi thứ từ trên cao, vội vã gật đầu.
Lách cách
Hai con dao găm xoay tròn trong lòng bàn tay Edis.
“Tổ đội 2, chuẩn bị chiến đấu.”
"Mục tiêu của chúng ta là?" - Roderick hỏi.
Đáp lại, Edis chỉ vào một bàn thờ nhỏ ở cuối chiến trường.
Một bức tượng nữ thần đứng trên bàn thờ, xung quanh nó có ánh sáng đỏ nhạt.
[Binh lính nhân loại Lv.18] X 18
[Hiệp sĩ nhân loại Lv.20] X 5
Những người lính đang ngồi trên ghế đều đứng dậy.
Ánh mắt của họ đổ dồn vào Tổ đội 2. Roderick và Asher nhanh chóng rút vũ khí ra. Cung thủ mới gia nhập tổ đội 2 cũng gấp rút lắp một mũi tên vào cung.
“Trông cậy vào mọi người.” - Tôi lẩm bẩm và lao về phía trước.
Con dao găm của Edis xuyên qua trán người lính đứng đầu. Ở bên trái và bên phải của Edis, Roderick và Aaron cũng ngọn giáo dài của họ. Những người lính trúng đòn và khụy xuống.
Cùng lúc đó...
“Kraaah!”
Móng vuốt của Rồng Đen tấn công vào tường thành.
Tôi không có lá chắn, không thể đỡ đòn của nó. Chỉ có thể tập trung vào từng chuyển động của con rồng để phán đoán và tránh né.
Tôi nhảy chồm lên cao, dùng hết sức bổ thanh kiếm của mình xuống.
Nhưng...
[Quái vật này kháng sát thương vật lý!]
Chết tiệt! Tên khốn này vẫn miễn nhiễm với sát thương.
--
Mục lục:
Comments
Post a Comment